Nửa khuya dỗ giấc muộn màng
Nghe trong cô tịch bàng hoàng bể dâu
Ngàn năm trước, ngàn năm sau
Nỗi sầu vẫn đó, nỗi sầu cổ nhân

Mà rằng thơ mãi phân vân
Mà rằng gỗ đá âm thầm phong ba
Em về mây trắng đồi hoa
Áo bay tà mộng nhạt nhòa khói sương

Tơ vương mấy đoạn tơ vương
Tiếng ca nào giữa vô thường gió bay
Thoảng như tơ, nhẹ như mây
Lại nghe nhung nhớ vơi đầy hàn giang

Mang mang trời biển mang mang
Thơ tôi thả gió, gió ngàn bay xa
Em về mây trắng đồi hoa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]