Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Triệu Mạnh Phủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 17:52
夜雨鳴高枕,
春寒入敝袍。
時光自花柳,
吾意豈蓬蒿。
失色黃金盡,
知音白雪高。
山林隱未得,
空覺此生勞。
Dạ vũ minh cao chẩm,
Xuân hàn nhập tệ bào.
Thời quang tự hoa liễu,
Ngô ý khởi bồng hao.
Thất sắc hoàng kim tận,
Tri âm bạch tuyết cao.
Sơn lâm ẩn vị đắc,
Không giác thử sinh lao.
Cỏ bồng và cỏ hao, phiếm chỉ nơi hoang vu thảo dã, xa chỗ đông người, tiện cho việc ở ẩn. |
Tích xưa khi Tô Tần hết vàng bạc, ngựa chết, ngồi bên đường bị người qua đường khinh rẻ. Đống Tô Tần - Đệ tứ chiết 凍蘇秦-第四折 (khuyết danh): “Nhất triêu mã tử hoàng kim tận, Khả bất đích y cựu Tô Tần, Tố mạch lộ khán thừa bị nhân sẩn” 一朝馬死黄金盡,可不的依舊 蘇秦 ,做陌路看承被人哂. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/12/2020 17:52
Mưa đêm vọng vào bên gối,
Áo rách thấm lạnh mùa xuân.
Thời gian bay nhanh tơ liễu,
Ý thích sống cảnh núi rừng.
Tri âm cao như tuyết trắng,
Giật mình hết bạc vàng ăn.
Ẩn chốn sơn lâm không dễ,
Chỉ biết đời sống khó khăn.