Điện Kim Lăng xuân sang mây phủ
Giá cô bay hoa nở Giang Nam
Nhà nghìn khẩu vua chơi ham
Thổi tiêu son phấn mười lăm tuổi vừa
Hầu tiệc rượu toàn là từ khách
Lau mồ hôi, Bình Thúc tranh xem
Khúc "Hậu đình" mất giang san
Buồn vì mất nước lệ tràn qua sông
Cung Vị Ương lệnh công dâng sớ
Sắc thư xây nhà ở hàng vương
Nguỵ phù nhà dệt chẳng sang
Theo quan cung phụng ra ngoài Vũ Cương
Cậy Chung San, Hoài dâng triều dậy
Tái bắc rầy nhớ bấy Giang Nam
Đôi én thu mộng Bách Lương
Chân trời trôi dạt vẫn lông cánh liền
Vẫn bên nhau đoạn trường đâu phải
Hoàng Hà rồi trở lại có ngày
Việc một triều lật bàn tay
Làm sao lường nổi đời người tấc gang
Bờ Hô Đà hãi hùng tiếng trống
Ngựa trắng chồng chốc chẳng thấy đâu
Nhà tan nước mất thêm này
Lời rằng mệnh bạc như mây vẫn truyền
Thêm Phương Nghi cái tên mới mẻ
Dạy múa ca không thể theo mình
Áo xiêm châu báu lung linh
Sắc màu sặc sỡ thấy kinh Hồ trần
Gió thổi mạnh Âm San bắn hổ
Tiếng tỳ bà lệ nhỏ tiêu tan
Lặng thầm đếm dải sao Ngân
Mỗi sao Cơ thấy là gần quê hương
Hàng nghìn người qua sông năm đó
Nghìn chẳng hay riêng khổ một thân
Tan đần cốt nhục Trung Nguyên
Gửi thơ hoàng hộc cách ngăn dặm trường
Sinh con trai bốn phương chí lớn
Việc bên ngoài phải phận gái chăng?
Tủi hờn bác thấy Lý Lăng?
Mày râu phiêu bạt đáng thương nữa là?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.