Mảnh hồ con,
Dương liễu quanh bờ,
Giống tựa Tương, Hoài bến nọ.
Đông Cao mưa ngọt nước dâng đầy,
Ngoài bãi cò về, le đỗ.
Nơi đáng mến,
Đẹp biết bao,
Dòng sông nước chảy đêm trăng tỏ.
Vắng người cũng múa.
Có màn biếc trời che,
Thảm mềm đất trải,
Bầu cạn đi khôn nỡ.

Nhớ làm chi,
Chăn gấm, nhà vàng dấu cũ,
Mũ nho khiến mình phải lỡ.
Cung đao ngàn kỵ trò chi nữa,
Chỉ để vườn xưa rậm cỏ.
Hãy nhìn coi,
Trước gương trong,
Mái tóc hoa râm nhường thế đó.
Công danh chuyện dứ.
Dù được như Ban Siêu,
Phong hầu vạn dặm,
Sợ ngày về già khụ.


Nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.