Những khi đi hoặc khi dừng nghỉ,
Luôn nhớ về khúc hát quê hương.
Thân bắt theo chân trời góc đất,
Không thể nhìn cốt nhục thân thương!
Nhà sập đổ cô vong cậu mất,
Trốn bừa nhưng bị đuổi cùng đường.
Chồng quay lưng khi nào trở lại?
Khỏi ô nhục nhờ thiếu sắc hương.
Ai người nghĩa chịu đem vàng ngọc?
Chuộc thiếp về ca khúc hồi hương.

tửu tận tình do tại