Trời gần sáng cửa cung cấm mở
Gái còn duyên sắc trở về nhà
Điểm trang từ biệt cung vua
Ngẫm thân phận lệ mưa sa cúi đầu
Buồn một nỗi bước vào cung sớm
Chẳng hận ra cung chậm hôm nay
Mười năm Vĩnh Hạng cửa cài
Dung nhan so với trước đây chẳng nhường
Sắp xếp lại bên song gương lược
Nỗi riêng tư chỉ tiếc gương hoa
Bởi đâu không có ơn vua
Chỉ vì thân thiếp nên chưa biết người
Gái nhà lành cùng thời trang lứa
Họ phần nhiều được ở Chiêu Dương
Lụa Tề dù trắng mịn màng
Xem ra gấm Thục tươi hồng vẫn hơn
Ngày người nhà tiễn chân mong mỏi
Thiếp gần vua sẽ đội ơn sâu
Nay về em chị hỏi nhiều
Điện vàng kể chuyện bấy lâu thẹn thùng

tửu tận tình do tại