Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: người lính (158)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 06:51

Lòng đã nguyện với hồn thiêng sông nùi:
Hiến dâng đời khi đất nước lâm nguy
Anh bỏ nhà năm mười chín tuổi ra đi
Ôm chí lớn trong tầm tay súng nhỏ

Những tháng quân trường mồ hôi tháo đổ
Và sa trường là khắp nẻo biên khu
Tính đến hôm nay năm tuổi lính dù
Ba lần chiến công, hai lần chiến tích

Một buổi xung phong vào lòng đất địch
Anh ôm dù lao xuống giữa mật khu
Những chiếc dù to chụp xác quân thù
Tin chiến thắng bốn phương về rộn rã:

Ấp Bắc, Băng Lăng, Ðức Cơ, Bình Gĩa…
Khói súng cay nồng lấm áo chiến binh
Những chuyến đi dài nuốt trọn đời anh
Không kịp nhớ, kịp thương một lần lấy đẹp!

Súng gác lưng đèo đêm ba mươi tết
Sương rơi rơi kín lạnh nẻo rừng già
Sờ đế giày mòn tính quãng đường xa
Anh mới thấy đi đã trọn vòng đất nước

Sao lòng chiều nay buồn lên côi cút?
Hay anh si tình anh lính dù ơi!
Có phải một lần qua xứ dừa rồi
Anh gởi trọn tình theo tà áo đó?

Ai đứng bên bờ kinh xóm lạ
Nắng lưng chiều soi mái tóc nghiêng nghiêng
Anh đến nơi đây bản thảo, thôn hiền
Xin dừng bước, vì em thơ mộng quá!

Gối chiếc ba lô nằm nhìn cây lá
Nghe lũ chim rừng ríu rít gọi nhau
Anh chợt buồn, chợt nhớ đâu đâu..