Vào vườn Đào, hai chị em,
Song song cùng đứng lặng im không lời.
Thương nhau vì tiết muộn rồi,
Yêu hương thầm kín, cả đôi nhu mì.
Dưới giậu hiện mặt Tương phi,
Hay hồn Triệu nữ đêm khuya ảo huyền.
Nếu Diên Niên bỏ thói ghen,
Dời trồng, người sẽ đúc nên chậu vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.