Đất khách thê lương mộng chẳng thành,
Mưa rơi tuyết rắc phá tàn canh.
Đành cho gió bắc lùa vô trướng,
Dì gó trách sao chẳng nể tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.