Thấm thoắt tuổi mình đã bốn mươi,
Tiết Hoa tiêu đến giữa quê người.
Chợ dâu chị nọ mang tằm bán,
Đường táo trẻ nào chộp bướm chơi.
Sứ giả lần chần lâu quán trạm,
Vợ quê nghèo bệnh cách phương trời.
Đuổi theo chí lớn như tớ,
Treo uổng cung tên, thật đáng cười!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.