Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trịnh Hoài Đức
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 08:34
Mê man cho đến bụt là tiên[1],
Năm đầu năm bài[2] giả dạng điên.
Vui sẵn trước hoa vài đoá cúc,
Lo chi trong đãy[3] một đồng tiền.
Lưu Linh[4] vợ lại khôn từ chén[5],
Lý Bạch vua kêu chẳng xuống thuyền[6].
Hầu muốn học đòi theo thế ấy,
Song lo thời thế hãy chưa yên.