Cung quế hương đưa thoảng thoảng mùi,
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai.
Thanh lương một khóm vang vang rộng,
Ưu bát nghìn xuân rỡ rỡ tươi.
Gió đức hiu hiu nhuần mọi đỉnh,
Doành nhân cồn cộn khắp đôi nơi,
Thấy thiền tăng những vân van hối,
Cảnh với thu chầy hẫy hẫy vui.


Bài dẫn (dịch từ Hán văn): Ta thường xem xét bờ cõi, bày tả cảnh sắc, thấy chùa Hoa Yên núi Yên Tử phong cảnh lạ nhất, đem lòng yêu, vì muôn hình mông mênh mũi đất, xát chín tầng mây chót vót cột giời, hiện ra như rồng như phượng, mọi vầng xanh tốt, khinh tuyết lấn xương, nghìn hàng xanh biếc, trông như gấm vóc ở trong núi, giắt màu xanh như ngọc nhả, muôn dòng chầu về tôn tổ. Mở cửa thấy dãy núi san sát như ngọc quỳnh, như khâm bình ngoài núi, hoá với ánh đỏ là thức ăn của tiên tử và mây trắng là chí khí kẻ cao nhân, rất nhiều thú vị, không thể nào vẽ cho hết được, tình cờ thuật bốn vần thơ thất ngôn, giở lại dùng quốc âm, để cho quang cảnh thiên nhiên nhân thế mà thêm rực rỡ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]