Kiền khôn vẹn thiểu một bầu đông,
Nẩy nẩy siêu nhiên chỉn lạ lùng.
Hương vũ giăng thiền soi vặc vặc,
Vân song tiếng ngọc nặng boong boong.
Trì thanh liễu liễu ngư long hội,
Non nhiễu trùng trùng cẩm tú phong.
Luận thế giới này giai cảnh ấy,
Có bề quảng đại, có linh thông.


Lời dẫn (dịch từ chữ Hán): Ta nối theo vương nghiệp, giữ yên nhà vua, kính cẩn chuyên cần, thời thường cố gắng, sửa sang văn đức để trường lý kỷ cương, phấn khởi vũ công đề mở mang bờ cõi. Bốn bể đều nhuần thanh giáo, muôn dân đều gội nhân an: điều tốt huy hoàng, sao lành rực rỡ. Vừa nay gặp hội phi bình, kính nội phép xưa đi tuần thú, trải nơi danh thắng như tranh vẽ, hết thảy phẩm đề vào ngọn bút. Mến thay chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích trông như ngọc thiều ngọc vũ, chon von đa ruộng, xuân nghiên một cảnh, xanh tốt quanh năm. Động Tiên Y như chốn thanh hư (thanh tịnh hư không), bên vách không mây khói; ao rồng (long trì) soi suốt bến siêu độ; trên cầu đôi vừng nhật nguyệt; núi mọc chập chùng như bình phong dựng; nước sông trôi thẳng như tấm lụa phô. Xem tảng đá ki dị, đủ biết phép thần diệu lưu truyền mãi mãi, sắc đẹp giát vàng, rờ rỡ sáng sủa. Tiếng Phật pháp đã vời được huyền khách tiên hoa, đạo Đại Thừa đã đạt được khách quê dâng quả. Đó chính là vườn xanh núi Thứu, giời đến cõi nhân gian. Sau khi ngoạn thưởng, cảnh hợp với người, giời đất thư hoà, thơ nghĩ mênh mông ngâm thành một luật quốc âm, sai khắc lên sườn núi, dùng chép sự thực.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]