Lạ thay hồng tạo khéo đào thành,
Danh ấy đong đeo xứng sở danh.
Ngọc trửu hương nhuần, mùi bát ngát,
Quân giai nguyệt tỏ, bóng đành rành.
Xanh thu a thụ khoe xuân đượm,
Tiếng nhặt huân kinh diễn đạo lành.
Trần giới hây hây chàng điểm bợn,
Chốn sao thanh tĩnh nữ thuyền tuynh.


Bài dẫn (dịch từ Hán văn): Rộng xem sườn núi mấp mô, giời nhân sáng sủa, bao quát rất nhiều gió tốt. Ta từng cầm quyền lan nhị, trang sức dùng xạ châu, đã khắp nơi tán dương đề vịnh, sai khắc ở lưng núi này. Vừa gặp buổi giời gây mở thịnh, nhân tiết xuân lại lên xem cảnh tốt, lòng vui thẳng bước, hết thảy xem chơi, chỉ thấy khe núi quanh co, rõ ràng đường tắt bằng phẳng, thỉnh thoảng điểm màu xanh biếc, y nhiên có vẻ huyền chân, thực là trong cảnh sáng tỏ càng thêm thần kỳ, lòng mến cảnh chưa thôi, vần thơ đã nẩy, bèn sai khắc vào đá này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]