Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bửu Hoài
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2025 10:03
Xin ngoắc nhỏ hiến tình thơ dại
Mang nụ cười làm vui cổng nhà ai
Cầm hồn tôi cùng với bánh trên tay
Nhỏ có thẹn không mà má đỏ
Tơ lòng tôi vướng trong guốc gõ
Nhỏ rộn ràng tôi nín thở trông theo
Thấy tôi không mà mắt trong veo
Mà hồn nhỏ chở đầy chim sẻ
Nhỏ vô tình, còn tôi sao lưu ý thế
Mơ thành mưa để đuổi bóng mịt mùng
Mơ làm sương nhè nhẹ toả quanh lưng
Để nghe nhỏ rung tim, đồng động
Giận cho nhỏ cứ về trong mộng
Mộng ngọt ngào nhưng mộng hư không
Ô! Môi nhỏ là cục kẹo hồng
Ngậm trăm năm chẳng mòn hương vị
Ghét cho nhỏ bông đùa mộng mị
Chợt bỏ tôi mọc cánh lên trời
Đợi đến khi kêu gọi khàn hơi
Nhỏ ẻo lả hiện về rất lạ
Nhỏ đẹp quá làm tôi run quá
Nụ cười kia giờ vui cả muôn loài
Hồn của tôi nhỏ còn để trên tay
Hay đã nuốt vào lòng sâu thẳm
Tôi thẫn thờ về pha mực đậm
Viết thành thơ, thơ bệnh bởi tôi đau
Thuộc thơ rồi nhỏ nhuốm bệnh nhớ nhau
Phải ngoắc tôi gởi tình thơ dại