Cửa khép phòng loan đời bẩn chật
Vòng tay em rộng cũng là không
Khách ơi có phải buồn lưu lạc
Ghé bến trăng hoa cợt má hồng

Hương sắc em còn một chút đây
Xin anh mang lửa thắp tim này
Bỗng dưng em sợ người hờ hững
Sợ lạnh hồn nhau trong đêm nay

Thương khách hào hoa em cũng luỵ
Ngập ngừng lo cạn hết đêm vui
Anh không đàng điếm, em không điếm
Đừng trả cho em những ngậm ngùi

Đừng tiếc cùng nhau một chút tình
Dù em chẳng phải của riêng anh
Em muốn lừa em trong khoảnh khắc
Để nghe hạnh phúc chạm tim mình

Cửa mở tình em thành hư ảo
Anh thành sương khói của chân mây
Nhìn tấm chăn nhàu em bật khóc
Đem đời cợt nhả với tàn phai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]