Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bửu Hoài
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2010 20:45
Ai đã ép hoa vào trang giấy
Vào lòng tôi, dải lụa yêu người
Tay của người dệt thành thơ tôi
Lòng của em là bến bờ tôi đợi
Sáng hôm nay tôi trông người tới
Dù với em chẳng có hẹn hò
Dù biết em chẳng tới bao giờ
Tôi cứ đợi cho thoả lòng thương nhớ
Tôi cứ tưởng người đi vào ngõ
Nhè nhẹ chân mềm và khẽ gọi, anh
Tôi đã chọn rồi màu áo xanh
Mặc để nhớ tình ta trong sạch
Cảm ơn người ép hoa vào sách
Hoa là em, tôi đã thấy em rồi
Có phải là em hiểu lòng tôi
Lòng yên lặng mà tình như bão nổi
Em là trăng xuống đời tôi mở hội
Trăng đêm nào còn sáng giữa chiêm bao
Gặp đôi lần mà vạn thuở nhớ nhau
Tình chưa tỏ nên đầy trong giấc mộng
Người ép hoa có ép làn hương mỏng
Sao thơm đầy trong trái tim tôi...