Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trịnh Đình Thái
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 08:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/02/2020 19:39
Hồng nhật tam can miên vị khởi,
Toán lai danh lợi bất như nhàn.
Cõi trăm năm ngất ngưởng chốn trần gian,
Nhân sinh chẳng gì hơn thích chí.
Chén rượu hoàng hoa, thơ Đỗ, Lý,
Cung đàn lưu thuỷ, nước cờ tiên.
Thú phong lưu tiền định tự nhiên,
Dù miệng thế chê khen chi đó cũng.
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Chốn nam song chợt tỉnh dưới hoàng mai,
Nghìn vàng đổi trận cười chi sá ngại.
Kìa những kẻ dàm danh, khoá lợi,
Khéo công đâu chuốc lấy sự đời chi.
Chữ rằng an phận tri ky (cơ).
Chữ Hán: 紅日三竿眠未起,算來名利不如閒. Nghĩa: Mặt trời ba con sào, còn ngủ chưa dậy; Ngẫm lại, danh lợi không bằng nhàn. |
Thu ẩm hoàng hoa tửu. Rượu hoàng hoa là rượu cúc. Đỗ, Lý tức Đỗ Phủ và Lý Bạch. |
Chữ Hán: 天生我才必有用,千金散盡還復來. Nghĩa: Trời sinh ra tài năng của ta thì thế nào cũng phải dùng đến; Nghìn vàng hết rồi lại có. Từ bài Thương tiến tửu của Lý Bạch. |
Cây mai vàng. Câu này ý nói chợt tỉnh ngủ dưới gốc mai vàng bên cửa sổ phía nam. |
Do nghĩa của chữ “cương toả” chỉ sự bó buộc. |
Yên phận biết lẽ trời là nhàn, rút từ hai câu cổ thi “An phận thân vô nhục, Tri cơ thân tự nhàn” (Yên phận thân không nhục, Biết cơ trời thì lòng nhàn). |