Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2021 00:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Xuân An vào 17/05/2021 06:31, số lượt xem: 423

Nhớ ngày nào rời khỏi đất Thủ
Trong bóng chiều vần vũ trời mây.
Vội đi chưa nói chia tay
Người về Mỹ Phước mưa bay mịt mùng.
Thương em một đoá phù dung
Thân hoa chịu đựng lạnh lùng gió mưa.
Trời tháng năm sao sầu chan chứa
Chợt mưa rơi lạnh tựa mùa đông.
Không gian phủ trắng mênh mông
Dốc cao khuất lối khó trông thấy người
Mới gặp gỡ đã chia phôi
Niềm riêng còn giữ một lời chưa trao.
Chút mưa rào nghe đời giông bão
Nỗi thương cảm ngỡ hoá cuồng phong.
Vì đâu xúc động trong lòng
Một lần chưa hẹn khi không đợi chờ?
Duyên tình xa vắng bơ vơ,
Nhìn về Bến Cát mịt mờ cô đơn.
Đồi Thới Hoà muộn phiền sương khói,
Dòng Thị Tính sóng gợi buồn thương.
Giọt sầu rơi ướt trên đường,
Tâm tư thấm nỗi tha hương một mình.
Cầu trời toả ánh lung linh
Cho đời tia nắng ấm tình viễn phương.
Dù mai đây phiêu bạt muôn hướng
Vẫn nghe lòng thắm đượm nhớ thương.
Và khi mưa tạnh gió ngừng
Lòng sẽ vơi bớt mông lung ưu phiền.
Giọt tình rơi buổi đầu tiên
Xin còn đọng lại khắp miền Bình Dương!