Đường đi muôn dặm chưa về
Núi mây man mác sầu quê nửa trời
Ngàn năm tiếng quạ kêu người
Một vầng sáng bên đồi vẩn vơ
Giã từ thác đổ hồn xưa,
Theo dòng xanh thẳm xuống lùa sóng trôi
Ngủ quên chợt nhớ cửa trời
Áng mây hồng lĩnh gọi người lao xao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]