Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 09/01/2008 10:33

Sông Vị mênh mông ngọn nước tràn,
Non côi man mác bóng mây tan.
Càng trông mây nước càng thương nhớ,
Nhớ bạn tri âm cách dặm ngàn.

Nhớ bạn tri âm cách dặm ngàn,
Cùng ai khuya sớm chuyện tâm can
Đoái trông non nước còn nguyên cũ,
Ngán nỗi văn chương đến cuộc tàn.

Ngán nỗi văn chương đến cuộc tàn
Nhân tình thế thái buổi ba lan
Thương cho chim én nền Vương Tạ,
Xào xạc xa kêu tiếng lạc đàn.

Xào xạc xa kêu tiếng lạc đàn
Cánh hồng bay liệng biết đâu an!
Cành tùng ngọn bách cơn mưa gió,
Mặt biển sườn non giọng thở than.

Mặt biển sườn non giọng thở than,
Lạnh lùng đêm vắng khách Cô đan
Bốn phương ai kẻ tri âm đó?
Luống để anh hùng lệ chứa chan.

Luống để anh hùng lệ chứa chan,
Thấu chăng! chăng hỡi, bạn giang san?
Non côi sông vị còn mây nước,
Còn nặng ân tình với thế gian.