Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 09/01/2008 10:34

Trăm mối tơ vương nỗi nước nhà,
Thẩn thơ dưới nguyệt một mình ta.
Câu văn than khóc kìa ai đó?
Sầu phá non sông động cỏ hoa.

Trên biển á bao la nước bạc,
Cõi giời Nam man mác mây cao.
Giời mây biển nước dạt dào,
Người đây biển đấy biết bao nhiêu tình.
Hội niên thiếu sinh thành một nước,
Chữ chung tình gánh vác hai vai.
Sa chân bước xuống cõi đời.
Kiếp trần hồ dễ ai người khác nhau!
Trông bể thảm biết đâu là hết?
Tưởng tri âm xa tít băng ngàn.
Ấy ai vơ vẩn canh tàn?
Càng ngâm nghĩ nỗi càng chan chứa sầu.
Cuộc nhân thế bể dâu chuyển vận,
Áng quần thoa son phấn thờ ơ
Lần lần tuyết sớm sương trưa
Khối tình đập phá bao giờ cho tan!
Lầu thu nguyệt thở than chiếc bóng
Mái thư hiên trông ngóng xa vời
Thương ai mà giận cho giời,
Vô duyên buộc mãi con người tài hoa.
Đau đớn nhẽ! giăng ngà cay nghiệt,
Dắt dun nhau vào kiếp đoạn trường.
Sắc tài xưa đến Huệ nương
Ngàn thu còn để mảnh gương ái tình.
Khi viện sách đêm thanh tịch mịch,
Xem câu văn tưởng khách xa đường.
Đa mang duyên nợ văn chương,
Người trong một hội thì thương nhau cùng.
Buổi Âu Á văn chương còn mới,
Bước thân danh đường lối còn xa.
Non xanh nước bạc chưa già,
Nợ đời ta phải liệu mà lo toan...