Ải bắc rùng rùng bụi đỏ bốc
Non xa rắn lợn kéo nhung nhúc
Rắn lợn mài nanh đua hại người
Như trận dịch trời gieo chết chóc
Nhà vua thương dân biên giới khổ
Thư sai võ tướng ra Tây thổ
Võ tướng hùng tâm sánh vạn người
Đêm hướng Tam Dương cờ thẳng trỏ
Mờ sáng bên non mở chiến trường
Ào ào giặc dữ tới hàng đàn
Cưỡi ngựa xông lên như chớp nhoáng
Ba quân dũng mãnh đua ngăn cản
Trước non máu đỏ chảy thành dòng
Oai tướng lẫy lừng, quân rẻ mạng
Trăm hiệp hơn thua, trống chửa tàn
Sát khí xông lên, mặt nhật vàng
Âm thầm trời đất chợt biến sắc
Ngựa loạn roi cương, quân loạn hàng
Trên trận kêu gào chạy tan tác
Gió âm ngàn dặm nổi ào ạt
Phất cờ, tráng sĩ chẳng xông lên
Gươm giáo đầy đường lầm bụi cát
Nhợt nhạt rừng tre ánh tịch dương
Sa trường ngoảnh lại dạ càng thương
Chinh phu chưa thoả lòng khanh tướng
Chớp mắt âm dương đã rẽ đường