Đã có lần
Ta rước tình ta qua phà Vàm Cống
Về miệt đồng bưng ủ ấm nắng mềm!

Đã có lần
Ta đưa gót chân êm
Nắm tay - xuôi con nước đêm đò Cao Lãnh!

Khuất phố Vĩnh Long
Em bên kia cầu Mỹ Thuận
Nay đã vắng chuyến phà
Nên mất dấu cuộc tiển đưa!

Đã có lần
Bắc An Hoà, lay lắc cổ phà xưa
Ta và em
Ngược đường tình yêu đi thành phố
Trăng lên
Rạng nẻo tóc tơ, cồn cào sóng vỗ
Sóng- cứ níu ngọn thuỷ triều
Còn tình mình- mãi đi ngược về xuôi!

Những chuyến phà đêm
Đã rước đưa mấy cuộc hân hoan, mấy cuộc ngậm ngùi
Rung vào lòng đêm sâu thẳm...
Những bước yêu nào
Xa bờ đi tìm dòng sông rộng...
Để bây giờ hồn nước bâng khuâng!

Lối cũ ngược xuôi phong trần
Ta trở thành chuyến phà đêm
Giữa sông khuya lẻ bóng!


Nguồn: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh