Sen đỏ
Sen trắng
Sen hồng...
Búng mình nhẹ khỏi cánh đồng bùn non
Phương Nam dạt đất còn son
Mưa reo mặt lũ, nắng giòn hiên sông...

Cây bần dang cánh tay trông
Buồn vui ôm hạt đòng đòng mùa bưng
Hoa Sen nở đỏ ao bùn
Tịnh tâm búp ngọc lừng lừng hương xa
Cánh Sen chiều
Trắng nụ hoa
Thâm thâm dìu dịu cõi ta bà duyên...

Sương lay
Lá khép dáng thuyền
Cho hoa bung nhuỵ cảnh thiền toả hương
Cánh hoa ôm lấy đài gương
Như chân thực, như vô thường... phương Nam!


Nguồn: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh