Thần thấy bọn tiểu nhân ở cạnh [bệ hạ], át lấp người trung lương, bưng tai bít mắt thánh thượng. Dân tình uất ức, không cách gì thấu được lên trên. Cho nên, nhân lòng giận dữ của người trong nước, thần bèn khởi binh đánh dẹp chúng, cắt trừ gốc hoạ, để yên lòng trăm họ mà thôi. Còn như phận vua tôi, thần không chút nào dám phạm. Ngờ đâu, phải gánh lấy tội chuyên quyền đánh dẹp, đến nỗi khiến cho xa giá long đong. Tự xét tấm thân của thần, thật đáng vạn lần chết.

Xin bệ hạ nguôi bớt giận dữ, quay xa giá về kinh sư để thoả lòng trông ngóng của mọi người.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.