Đi ngâm ngồi huýt mỗi buồn thu
Mù biển mây sông dẫn nỗi sầu
Tin chẳng có trời luôn say tít
Buồn vì không đất lấp lo âu
Dưa leo ruộng vắng hầu xưa một
Quỳ mọc giếng hoang quỷ mới nhiều
Nghe nói Ngũ Hồ nay ngựa uống
Nơi nao nước biếc thả thuyền câu

tửu tận tình do tại