Em giận thân em mãi chửa chồng[1],
Ngày năm bảy mối tối nằm không.
Thiếu gì chốn ấy xêu[2] trầu vỏ,
Mà lại nơi kia dấm cốm hồng[3].
“Hẩu lố” khách đà ba bảy chú,
“Mét xì” Tây cũng bốn năm ông.
Ép dầu ép mỡ duyên ai ép,
Có mắn may ra đã bế bồng.


Chú thích:

[1]
Một cô gái bán hàng ở Nam Định, vừa kiêu điệu kén chồng, lại vừa lẳng lơ chiều khách, thành ra ế chồng.
[2]
Theo tục lệ cưới xin trước đây, sau khi nhà trai dạm vợ được nhà gái đồng ý, mùa nào thức ấy phải biện lễ biếu nhà gái cho đến khi cưới.
[3]
Vào mùa thu người ta thường mang cốm cùng với quả hồng chín làm lễ dạm (dấm) hỏi vợ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]