Mấy năm vượt biển lại trèo non.
Em hỏi thăm qua bác vẫn còn.
Mái tóc Giáp Thìn đã nhuộm tuyết,
Điểm đầu Canh Tý chửa phai son.
Phướn trời gặp hội mây năm vẻ,
Lấp bể ra công đất một hòn.
Có phải như ai mà chẳng biết,
Giang tay chống vững cột kiền khôn.


Tú Xương từng có dịp làm quen với cụ Phan Sào Nam, gửi cho cụ bài thơ này. Thấy nói bài thơ này gửi khi cụ Sào Nam hồi còn ở nhà mà đã đỗ thủ khoa rồi. Cụ đậu thủ khoa năm Canh Tý cho nên câu 4 mới nói như vậy. Cụ Phan vốn có chí về quốc sự từ hồi còn làm học trò, từ hồi thi đậu ấy, mà không mấy người biết. Vậy mà ông Tú Xương biết và nói ra trong câu 6 và 8 đó, đủ thấy ông cũng là người có tư tưởng khá lắm, chớ không phải chỉ chuyên một nghề ngâm vịnh mà thôi.

Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936, tr. 52