Chị hỡi chị, năm nay túng lắm,
Biết làm sao, Tết đến nơi rồi!
Mới ngày nào chị mua muối cùng tôi,
Ngoảnh mặt lại hàng vôi nay đã bán.[1]

Này nụ, này hoa, này hài, này hán,
Pháo tranh Tàu, Hương Cảng mới đưa sang.
Chị cùng em sắm sửa lo toan,
Muốn mua chịu, e nhà hàng lại lạ.
Chị em ta bảo nhau giữ giá,
Đến bây giờ ngã cả chẳng ai nâng.
Cũng liều bán váy[2] chơi xuân.


Chú thích:
[1]
Do câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, ý nói thời gian trôi nhanh quá.
[2]
Có bản chép là “bán phấn”.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]