Chỉ trách người sao chẳng trách mình,
Mình trung đâu đấy, trách người trinh.
Áo dày cơm nặng bao nhiêu đứa,
Chiếu cạnh giường bên, mấy hột tình?
Tơ tóc nỗi riêng thì xét nét,
Giang sơn nghĩa cả nỡ mần thinh!
Cổ cong mặt lệnh, người đâu thế?
Cái cóc bôi vôi khéo dại hình!