Ấm không ra ấm, ấm ra nồi,
Ấm chạy lăng quăng, ấm chẳng ngồi.
Chán cả đồ chuyên cùng chén mẫu,
Luộc giò, nấu thịt, lại đồ xôi.


Ấm là danh hiệu chỉ con nhà quan (cậu ấm, cô chiêu). Ông Ấm Điềm vốn quê Thừa Thiên, gia cảnh sa sút mới ra Nam Định làm ăn, nhà cũng ở phố Hàng Nâu.

Bản chữ nôm AB.194 có tiểu dẫn: “Ông Ấm Điềm đang ngồi chơi với ta, một chốc bỗng thấy con bé con là người nhà bà Hai Đích tới gọi: “Ông Ấm ơi! Ông về gói hộ bà tôi vài cái giò”. Ông Ấm lấy làm buồn cười. Hỏi mãi thì hoá ra chủ nhà nó sai nó đi gọi thằng Ấm, nó nghe nhầm ra ông Ấm. Buồn cười quá, ta mới bỡn ông Ấm rằng...”

Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998