Người tai mắt ai không thức thú,
Lúc về già lụ khụ mới chơi xuân.
Suốt quanh năm nào mất cái lông chân,
Nhà chứa bẩn để dành phân bón lúa.
Ba câu chuyện khoe mình lắm của,
Chốn nhà lan sặc sụa những hơi đồng.
Theo anh em đến chốn lầu hồng,
Hỏi cô ấy có chồng chăng nhỉ?
Anh đây thật là người chí khí,
Tiền cưới cheo chi phí một vài hào.
Khoe mình chơi nhất Hàng Thao!


Ở trên là bản chép theo sách Thơ Trần Tế Xương, dưới đây là bản theo Việt Nam ca trù biên khảo:
Người tai mắt ai không thúc thủ,
Lúc về già lụ khụ mới chơi xuân.
Suốt quanh năm nào mất cái lông chân,
Nhà chứa bẩn để dành phân bón lúa.
Ba câu chuyện khoe mình lắm của,
Chốn nhà lan sặc sụa những hơi đồng.
Theo anh em đến chốn lầu hồng,
Hỏi cô ấy có chồng chưa nhỉ?
Anh đây thực là người chí khí,
Tiền cưới cheo chi phí độ vài hào.
Khoe mình chơi nhất Hàng Thao!
Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962