25.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: thơ trào phúng (246)

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 18:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2006 02:13

Cửa Vũ, ba nghìn sóng nhảy qua[1],
Ai ngờ mũ áo đến ...ba ba[2].
Đầu như lươn đất mà không lấm[3],
Thân tựa xà hang cũng ngó ra[4].
Dưới nước chẳng ưa, ưa trên cạn,
Đất sét không ăn, ăn thịt gà!
Tuy rằng cổ rụt mà không ngỏng,
Hễ cắn ai thì sét mới tha![5]


Chú thích:
[1]
Vượt qua được cửa Vũ Môn (cá chép hoá rồng, thí sinh thi đỗ).
[2]
Tác giả chơi chữ: “cử Ba” và “con ba ba”. Đáng lẽ mũ áo chỉ đến với cá chép, đã hoá rồng, nhưng bây giờ lại ban cho “ba ba”.
[3]
Do câu “thân lươn bao quản lấm đầu”.
[4]
Rắn núp trong hang ngó ra, vênh váo.
[5]
Người ta bảo tính con ba ba rất ác, hễ cắn ai thì phải có tiếng sấm sét mới chịu nhả. Đây nói cử Ba rất tàn ác với dân.