Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ông đã ơn vua một chữ “hàn”[1],
Nay lành mai vỡ khéo đa đoan!
Được thua hai ngả, ba câu chuyện,
Khôn dại trăm năm một tiếng đàn.
Chim chuột sau này, nên gắng sức...
Lợn gà thủa ấy đã nên oan.
Có ai làm thủng, ông không biết[2],
Còn phải mang điều với gái ngoan.


Chú thích:
[1]
Tức chức “hàn lâm”. Trong bài thơ tác giả chơi chữ với nghĩa “hàn gắn”, kể cả hàn gắn “tình” lẫn hàn “xoong nồi”.
[2]
Tài của ông “hàn” chỉ có thể biết xoong nồi lành hay thủng, còn... gái thì ông chịu không biết được gì...