Cây đa làng chổng gốc lên trời
rễ chúng đã quá lâu trong đất
lâu đến cùn quằn những bon chen
thương mùa ca dao rụng lá
chim sáo mỏ vàng giờ nơi nao
quạ khoang gửi linh hồn vào trời xanh biệt tích

Những quả núi mọc chui xuống đất
chúng cô đơn hoang lạnh mây ngàn
ao làng nhốt trăng
váy áo ban mai xộc xệch
gió ngủ gật dưới chân tầng cao ốc
quá nhiều khát vọng cùng lên cao chen lấn

Bầu trời là mặt đất khác
mặt đất là bầu trời của không gian khác, nhưng không thể thế nhau
chú Cuội từng có phút giây lãng mạn rồi một ngày về lại gốc đa
tôi hiểu vì sao, đa buông rễ phụ
lơ lửng một sợi dây lưỡng lự
thế gian còn bèo dạt mây trôi.