Đêm hoàng lan làn hương phiêu xa
nức phố
mùa đi nghẹn gió
nâng những gót khuya chờ em
chờ từ mùa hoàng lan trước, những mùa xa xa trước

Tôi thao thức với một làn hương toả
một mùa hoa ướp hương ký ức
dắt tôi thơm một dải đêm buông
còn thơm mãi ngày sau
để tôi lại đi qua con phố văng vẳng tiếng cười

Không phải cái gì mất cũng tìm được
có cái tìm được thì đã mất
chỉ hoàng lan vẫn thơm
không cần biết một tóc dài ngang phố
một mắt buồn khép mở mi đêm.