Cảnh quê, nhà mới đẹp vô ngần
Mận trĩu đào thơm bốn tiết xuân
Một tiếng sáo trâu, lầu, trăng sáng
Vài manh áo lá, ruộng, mây xanh
Đê dài ruột hoẵng xuyên đường cái
Suối rẽ đuôi chim ngáng bụi trần
Thần thánh kề tai nhau khẽ dặn
Nơi này thoáng đãng để nương thân!

Đất Văn Lang