Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2015 04:41

Cho ta hỏi Cây, cớ chi mà nảy lộc
Dù mưa xuân nắng ấm, chẳng bay về
Nỗi buồn cũ gào lên trong im lặng
Mảnh trăng chiều rơi cuối bến sông Mê…

Cho ta hỏi Con Tàu, cớ chi mà dừng lại
Nơi đến là đâu? Giữa bát ngát Ga Đời
Có thể chuyến sau, ta đã không có mặt
Và mọi người quên ta…
                                thì thường vẫn thế thôi…

Cho ta hỏi Em, cớ chi mà giận dỗi
Rồi đến lượt ta…ta cũng phải ra đi…
Chỉ có trái tim yêu,
                          là còn bâng khuâng đập
Trong xót đau…
                       Dưới nấm cỏ xanh rì…


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 12-3-2015