Chăm đoạn đường này là hai mươi cô gái
Những ổ phong lan treo kín trời
Đường rất trẻ dưới những bàn tay ấy
Nước Tà Lê, mùa lũ, đỏ bên đồi

Em đặt tên: "Cua" A mẹ, A con
Nuôi sống con đường bằng tình yêu người mẹ
Dốc cao nhất là dốc anh Bé
Nghĩ tới miền Nam, em nhớ một anh hùng

Qua khúc đèo xa đến giữa túi bom
Nghe xao động tiếng của ai hát khẽ
Làn bụi đất, quả bom vừa nổ
Và dáng đơn sơ em đứng bên đường

Xe đi rồi em ở dưới trời đêm
Ở giữa tiếng bom - giữa đoạn đường con gái
Mấy cây số giặc chà đi, xát lại
Nhưng đường vẫn rộng thêm, rộng thêm

Đá xếp mặt đường theo một lối xếp riêng
Ai qua đây cũng thấy mình hạnh phúc
Thấy yên lòng trong giờ ác liệt
Thấy cuộc đời thêm những mối yêu thương

Có trăm ngả đường len lỏi Trường Sơn
Nhưng dễ nhận ra thôi đoạn đường con gái
Mùi phong lan bay vào buồng lái
Nguỵ trang đường cũng có lối riêng em


10-6-1971

Nguồn: Mùa bão và hoa muống biển (thơ), Trần Nhật Thu, NXB Văn học, 1977