Em gái nào hát bên võng của anh
Trưa tháng năm nắng vàng rừng săng lẻ
Lời ca em xanh sắc trời quê mẹ
Ôi bài hát ru, bài hát ru

Bỗng nhớ cánh đồng lúa trải ven đê
Đầm ao sen trước đình làng thơm quá
Những cơn mưa rào nồng nàn mùa hạ
Bài hát ru, bài hát ru...

Ôi bài hát ru làm dịu vết thương
Thêm khao khát về chiến trường đánh Mỹ
Mọi cơn đau ghìm vào lòng chiến sĩ
Khi tiếng em bay trong trưa tháng năm

Vượt mấy chân đèo, dốc núi chênh vênh
Võng anh qua bao suối sâu rừng lạ
Trưa nay, dáng em ngồi thương quá
Ôi bài hát ru!

Em ở nơi này đã mấy mùa khô
Mà nước da rừng tái xám?
Em đã gùi bao nhiêu hòm đạn
Bàn chân em đến mấy chiến trường?

Nghe tiếng hát ru mọi chiếc võng đều dừng
Trăm con mắt ngước nhìn phía giặc
Em đã đổi sắc hồng cho chiến dịch
Và trưa nay... ơi bài hát ru!


Nguồn: Mùa bão và hoa muống biển (thơ), Trần Nhật Thu, NXB Văn học, 1977