15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hậu Giang (5)

Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2014 14:20

Đêm mở ra một miền cổ tích
Những vườn cây trái thả hương bay
Chao ôi, ta lại về sông Hậu
Nghe đọng hương thầm, đêm ngất ngây

Áo em lẫn với vòm cây biếc
Lẫn trong thần thoại, lẫn trong trăng
Hàng cây tình tự đi không hết
Gặp lại nhau rồi, em nhớ chăng?

Ta nhớ Ô Môn, nhớ Bình Thuỷ
Đất Long Tuyền ngon ngọt trái thơm
Em đưa xuồng ta đi khắp nẻo
Chùm mận đỏ hồng như môi hôn

Nhớ thuở nằm hầm nghe sấm động
Biết chân em mở lối đi về
Thương má đêm đêm nằm không ngủ
Dưới một trời khuya bóng cây che

Biết mấy nghĩa ơn ngày gian khó
Có em, có mẹ, có thôn làng
Ơi tấm lòng bà con sông Hậu
Suốt một đời ta được cưu mang

Đêm thả hương bay vào kỷ niệm
Kế Sách, Phụng Hiệp, lộ Vòng Cung
Ta gặp Cần Thơ đêm trăng dậy
Ánh trăng hư ảo đi theo cùng

Một vùng sông nước đầy huyền thoại
Đêm như lòng mẹ chở che ta
Chân dù bước đầu non cuối bãi
Với Hậu Giang lòng chẳng cách xa


Nguồn: Trần Nhật Thu, Từ những bờ hoa gió thổi về (thơ), NXB Mũi Cà Mau, 1998