Một thầy tăng hỏi:
Ngày xưa có thầy tăng hỏi hoà thượng Lang Da rằng: Đã là “thanh tịnh bản nhiên” sao bỗng chốc sinh ra núi sông đất lớn? Ý câu ấy là thế nào?

Nhân Tông đáp:
Rất giống thuyền câu ra bể?

Lại hỏi:
Thế là ý nghĩa gì?

Đáp:
Ai biết tránh xa khói sóng sẽ có riêng điều bàn bạc.

Lại hỏi:
Thế nào là gia phong của Phật quá khứ?

Đáp:
Rừng vườn vắng vẻ không người quản,
Mận trắng đào hồng riêng tự hoa.

Hỏi:
Thế nào là gia phong của Phật hiện tại?

Đáp:
Nước trắng mênh mông chim én lạc,
Vườn tiên đào thắm gió xuân say.

Lại hỏi:
Thế nào là gia phong của Phật vị lai?

Đáp:
Đợi triều bên bể trăng gần mọc,
Nghe sáo thuyền câu khách nhớ nhà.

Lại hỏi:
Thế nào là gia phong của Hoà thượng?

Đáp:
Áo rách ôm mây, ban mai húp cháo,
Bình xưa dốc nguyệt, trời khuya nấu trà.

Hỏi:
Thiền sư ở núi Linh vân gặp lúc hoa đào nở là thế nào?

Đáp:
Hoa tàn hoa nở theo thời tiết,
Dẫu hỏi, Đông quân chẳng biết gì.

Hỏi:
Giết người không chớp mắt là thế nào?

Đáp:
Toàn thân là mật.

Lại hỏi:
Bậc đại tu hành có còn rơi vào vòng nhân quả nữa không?

Đáp:
Miệng như bồn huyết chê bai Phật,
Răng tựa cây gươm bổ cửa Thiền.
Một sớm chết rồi sa địa ngục,
Nực cười “Bồ tát” niệm huyên thiên.

Hỏi:
Cò trắng dưới đồng, nghìn điểm tuyết,
Oanh vàng trong khóm, một nhành hoa.
Là thế nào?

Đáp:
Lầm rồi.

Lại hỏi:
Bậc đại tôn đức làm gì?

Đáp:
Cò trắng dưới đồng, nghìn điểm tuyết,
Oanh vàng trong khóm, một nhành hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.