Sài Gòn cơm áo bơ phờ,
Có em ríu rít chuyện thơ, chuyện đời.
Bí bầu là bí bầu ơi,
Anh thương khoảng khắc rong chơi Sài Gòn
Cà phê nhấm nháp quán ngon,
Trà hoa cúc đẫm chuỗi hôn đậm đà.
Suối nguồn vô tận thi ca,
Môi hồng khoe thắm nhuỵ hoa mặn nồng

Ngọt tê đầu lưỡi mật ong,
Ngỡ đang tắm lại dòng trong đầu đời.
Mượt mà biết mấy tình ơi!
Sóng vai cùng với đất trời nguyên xuân
Kéo mơ xa lại mộng gần,
Trái tình chín rũ trong ngần thực hư.
Tầm duyên xanh nụ tương tư,
Lòng dưng không bỗng ngất ngư hương nồng.
Có nhiều khi cũng là không,
Anh đầu bạc tóc mà lòng tưởng như…
Bóng chiều vàng nắng sương mù,
Hồng nhan nở nụ phù du Sài Gòn.


Nguồn: blog cá nhân của tác giả