Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 01/11/2014 18:46

Vào chùa ướm hỏi tiểu mười ba
Chuông trống từ đâu nửa tối qua
Vừa lúc sư bà êm giấc điệp
Đang tay hộ pháp bẻ cung nga
Phúc chưa trôi quả nên vo quả
Lòng rắp yêu hoa nỡ rập hoa
Chú Mãi thôi đừng dương cán táu
Chứng minh này đã phật tam toà


Cô sư Chiêm gần bốn mươi tuổi nhưng người vẫn còn xuân, ở chùa làng Thượng, trong làng có anh kỳ mục tên là Mãi (tiếng Tây gọi là Mai) có ý khuy du, năm trước đã nhận làm hưng công chùa để lấy làm đường đi lại, nhưng những người sư chân tu không thể ghẹo được, độ tháng năm mới rồi nửa đêm ra phá phòng sư, ôm lấy cô sư ghẹo bỡn, mà cô sư không nghe, liền doạ đánh, sau cô sư giật ra được, lên chùa đánh chuông trống ầm lên, sáng mai lên kiện ở toà án, khi xử kiện có một quan Tây, hai quan An Nam (bồi thẩm, phó thẩm) dân đều gọi là ba toà, mà bây giờ có sơ thẩm, trung thẩm, thượng thẩm cũng gọi là ba toà.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 26, 1919