Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2014 07:21

Tảng lớ mần chi hử chị Liên?
Nỡ đem má phấn ử mầu thiền!
Trên am cúng quả làm tôi Phật
Trước dĩ vin hoá ướm khách tiên
Viện sách đi về chùa có vãi
Phòng trai khép mở cửa không then
Vì ai khéo tính cho nên chuyện
Trâm quạt trăm năm một tiếng khen


Phan Trần nguyên là người tiểu gái và thầy đồ trọ học phải lòng nhau, khi đã có thai thì người tiểu bắt thầy đồ đi lấy thuốc tẩy thai, nhân gặp một người bạn học họ Trương là tri huyện Kim Lăng, liền bày ra làm trâm quạt kết duyên tự lúc chưa đẻ, cho lấy nhau và gỡ tội cho người tiểu, tự đấy liền thành một chuyện hảo nhân duyên. Nghe nói người diễn Nôm truyện này là đàn bà hay chữ nước ta. Trong truyện bênh người tiểu gái là người chín chắn, mà cho thầy đồ là dại gái. Cho nên thơ này bắt lỗi lại nàng Kiều Liên, cũng là vi ý Châu bà tác lễ vậy.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 25, 1919