Cái phận hồng nhan dễ một Kiều
Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu
Đôi vai chữ hiếu đà mang mể
Một món tơ tình vẫn lắt leo
Oán cũ trả xong gươm sáng nhoáng
Nợ kia chút sạch nước trong veo
Cảo thơm đã bén tay tài tử
Nức tiếng khen cho gái đủ điều


Những tiểu thuyết chép giai nhân tài tử mà bất ngộ kể cũng nhiều, chuyện phong tình lục chẳng qua là một bài tiểu thuyết mà thôi, từ khi có quan Tiên Điền nước ta lấy chuyện ấy diễn Nôm để ngụ ý mình, ý tứ khôn ngoan, nói năng phải thể, người nước ta ai xem cũng lấy làm cảm động. Nàng Kiều được ngài mà thêm danh giá ra, cũng là một cái hạnh phúc lớn, thế mà những người đề vịnh dù khen hay chê chỉ một Kiều mà thôi, không nói gì đến người làm truyện, cũng ra vô tình quá. Bài đề này, việc nàng Kiều thì chỉ lấy chữ hiếu chữ tình, bàn qua mà thôi, đến câu kết thì quý trọng vào người dịch truyện.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 25, 1919