Tình hiếu hai bên thật một lòng,
Nhẹ tin nguyền ước phụ non sông.
Cùng đường mất nước đôi hàng lệ,
Rước giặc từ cha một nắm lông.
Chết nổi xách con mang gả giác,
Trách sao nên gái quá nghe chồng.
Thôi thôi vận Thục hồi đen bĩ,
Phận bạc cơn chi tội má hồng.


Nguồn: Trần Thị Lệ Thanh, Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Luận án tiến sĩ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2002