Tự ai gắp lửa bỏ bàn tay,
Đã biết gì đâu lũ trẻ ngây.
Mấy giọt chung tình muôi nước lã,
Ba sinh oan nghiệt gói trầu cay.
Vì cha ngơ ngẩn con nên dại,
Có chú khôn ngoan cháu gặp may.
Của gái hồi môn to lắm nhỉ,
Cưới về sao nỡ bán đi ngay?


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 24, 1919
2. Trần Thị Lệ Thanh, Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Luận án tiến sĩ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2002