Đã bấy lâu nay tính ngoã toàn
Vì tình một chút bỗng xui nên
Chơ không ra đó bình cùng trác
Lẽ có đâu mà xỏ với xiên
Ngọc bích chắc gì về giả Triệu
Chén vàng hầu dễ tếch lên tiên
Thôi ông đừng có sân si nữa
Của dẫu mất kia đã nọ đền


Nguyên chú: Tôi có một cái bình một cái choé, bày chung một cái trác. Có hai ông bạn đến chơi, một ông đương tại chức, một ông đã về nghỉ, ông tại chức bảo tôi rằng "Anh có hai cái đồ quý thực, nhưng để làm gì lắm thế, anh cho tôi một cái để tôi đưa anh này đến người có quyền thế, sẽ mưu cho anh ta một chức, chả hay lắm ru?" Tôi liền nói rằng xin bằng lòng, hai cái ấy, các ông muốn cái nào thì lấy. Hai ông đứng ngắm nghía mãi, rồi lấy một cái choé, mà rủ nhau đi Hà Nội. Cách mấy tháng, không thấy tin tức gì, sau tôi có hỏi ông hưu quan rằng sao chậm thế? Ông ta trả lời rằng "Khi ấy anh ta bảo tôi mang cái choé đem đến chỗ quý quan, anh ta đứng nói chuyện tiếng Tây một lúc, rồi từ bấy đến giờ không thấy tin tức nữa, hay anh ta xỏ chúng mình, một người mất choé toi, một người phải làm thầy tớ hầu mang choé cho anh ta!" Tự xưa đến nay không có thỉnh thác gì bao giờ, mà gặp chuyện này lấy làm khó chịu lắm.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 26, 1919